Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012

Step step step ....

Có phải chăng chất chứa nổi lòng trong mình là biện pháp để tránh tổn thương bản thân và người khác. đôi khi mình chỉ thấy đó là một cách tự ngụy biện cho bản thân. mình không dám nói gì với ai, mình nghĩ gì, muốn gì, và khao khát được gì... ngay cả việc viết ra mình cũng sợ một ngày nào đó lỡ ai đó đọc được và phát hiện ra điều gì, cái sự thật lun mập mờ ở cái xã hội ngoài kia. họ cười cợt chế giễu. mình không có mạnh mẽ đủ sức chịu đựng sự dèm pha, mang tiếng cho gia đình. phải chăng còn lại tới bây giờ là sự hững hờ, chai sạn trước miệng lưỡi con người. mình chả thấy gì là vui khi nói về việc đó, mình làm gì sai, mắt người khinh bĩ, miệng người cợt nhã, dèm pha. thôi thì khép cửa lại, sống cuộc sống hòa theo dòng đời bon chen, bạc bẽo, đầy cạm bẫy điêu ngoa lộc lừa.


Chợt tâm trạng cho ngày đầu viết Blog. 14/11/12