Nhân dịp Trung thu vừa qua, tôi lại thích nói về Trung thu tuổi thơ tôi.
 |
ảnh: Bên dòng sông Thu Bồn, Hội An, Quảng Nam |
Không nói nhưng chắc ai cũng hiểu cuộc sống của dân ta từ vài năm tới chục năm về trước vẫn còn khó khăn nhiều bề, từ miếng ăn với cá kho mặn tới mang áo mỗi cái mặc đến vài năm rồi còn để lại cho em út trong nhà. Những ngày còn nhỏ ấy, chẳng có máy tính để chun mắt vô từ sáng tới tối, cái tivi trắng đen (nhà tôi được cái tivi màu 14 inch :-) ) thì chỉ có vài chương trình cho trẻ em xem như hoạt hình hay phim tàu, có lẽ được vài cái máy điện tử xếp hình bắn xe tăng chơi là oách nhất. Nhưng có phải vì thiếu thốn ấy mà bọn trẻ chúng tôi thấy buồn !? Không dám đâu, vui nổ trời nổ đất. Sáng sớm mở mắt ra được cho ăn hay thậm chí là không cần ăn gì cả cứ như thế chạy kiếm nhau tập hợp lại mà tìm trò để chơi nhiều vô số kể trò. Hơi lạc đề chút ít, cùng quay lại về Trung thu nào. Cứ mỗi lần gần đến trung thu là bọn trẻ chúng tôi lại chuẩn bị làm lồng đèn, không cần cầu kì nhất là phải kể đến đèn ông sao chỉ cần vuốt mười nan tre đan qua đan lại cột dây dán giấy kiếng màu là được, trẻ con đứa nào cũng biết làm. Không biết làm thì không phải là trẻ con làng quê rồi. Đó là lồng đèn "truyền thống", còn " phi truyền thống" và gây thích thú cho bọn tôi nhất là lồng đèn xe đẩy bằng ống lon sữa ông Thọ hay Ngôi sao phương nam. Cứ hai cái lon một cành cây một cọng kẽm cứng là được một cái lồng đèn xe đẩy. Một cái (lon) làm bánh xe một cái làm nhiệm vụ làm chổ để thắp đèn cầy. Khi đẩy nhánh cây cái lon làm bánh xe lăn làm xay cái lon đạt đèn cầy bên trong vừa xoay tròn vừa chiếu sáng khắp nơi kèm theo đó là tiếng leng keng điếc tai khi hai cái lon tiếp xúc va chạm với nhau vang cả một đoạn đường. Cứ thế mỗi đứa một cái, cứ tối tối ăn cơm xong đứa xong trước đẩy xe đi báo hiệu cho cả bầy cùng nhau hì hục ăn cơm đê cùng nhập bọn đẩy qua đẩy lại chán chê rồi thì tụ họp lài chơi "kẹo (keo)", chơi "U" chơi "hấp" chơi rồng rắn lên mây... ôi niềm vui kể sao cho hết bằng lời! Mà sợ nhất là chơi trốn tìm buổi tối, tối đứa nào cũng sợ ma mà vẫn cứ chơi, thật là kích thích!
Trung thu mà không ăn bánh trung thu thì thật là thiếu sót nhỉ, ngày ấy cứ tới trung thu là lại có những cái bánh trung thu nướng nho nhỏ xinh xinh nhân thập cẩm ăn thế mà ngon (thật ra thì loại bánh này bán quanh năm luôn nhưng tới trung thu ăn là có cảm xúc nhất :-) ). Tôi nhớ mãi năm ấy, năm tôi học lớp tám, tới ngày trung thu mỗi đứa học trò trong lớp đều được phát một cái bánh trung thu hoặc là một bịch (túi) kẹo và bánh. Tôi được một cái bánh dẻo màu trắng, cầm cái bánh trên tay mà cảm xúc tràn trề, từ nhỏ tới giờ có bao giờ đi học mà được cho kẹo bánh bao giờ đâu, giống như đa phần mấy đứa trong lớp tôi cất cái bánh đó để đem về nhà ăn. Cánh bánh dẻo nhân đậu xanh nhỏ lắm tôi cắn hai phát chắc hết luôn cả cái bánh ấy chứ, nhưng ăn một mình thì ít kỉ quá, đem cái bánh về nhà cắt làm đôi, cắt làm bốn, rồi cắt lại thành tám đem chia cho mọi người ăn, mỗi người chỉ được một miếng nhỏ thôi, ăn cho ngọt vi ở đầu lưỡi của lớp bánh dẻo, cho bùi bùi nhân đậu xanh mền mịn nuốt cái ực hết trơn :-) ăn mà cứ tiếc hùi hùi sao mà ít quá. Đó là cái bánh trung thu duy nhất tôi không bao giờ quên, sau này cứ được cho hộp bánh (những hộp bánh đắt tiền đối với bọn trẻ ở quê) là tôi lại tìm bánh dẻo ăn, nhưng cái ngọt cái bùi đi đâu mất, còn lại đây là cái vị ngán ngẩm vì ngọt công nghiệp.
Tuổi thơ rong chơi đùa vui là thế, tuy có khó có khổ nhưng luôn tràn ngập niềm vui tiếng cười giận hờn chửi rủa nhau, để bây giờ khi có thời gian nhớ lại là niềm vui bất tận sẻ không bao giờ mất trong tâm trí tôi.
Sài Gòn, một ngày tháng chín.