it's a tough time, right away. i have to face to face to my problems and shut it down, all by myself. be strong my oh my.
![]() |
Be strong. source: Internet |
Có thể xem hơn hai mươi năm sống trên đời, hiện tại bay giờ là giai đoạn khó khắn nhất đến với mình. khi còn nhỏ, đứa trẻ sống có sự chăm sóc của gia đình, nhìn cuộc đời một cách vô tư lự. lớn lên một chút biết suy nghĩ hơn một chút, suy nghĩ nhiều hơn về một vài vấn đề nhưng đa phần thời gian vẫn lo nghĩ xa xăm về những trò chơi về những cuộc vui "đơn thuần" của tuổi trẻ. bước vào giai đoạn cấp ba, giai đoạn khó khăn cho một đứa trẻ trước ngưỡng cửa lựa chọn một cánh của để bước vào cuộc sống đầy mới mẻ, hấp dẫn nhưng sô bồ ngoài kia. mọi thứ trôi qua với mình hết xức xuông xẻ. bởi vì đơn giản đó là những sự lựa chọn của mình, của chính mình cho những việc tác động đến cuộc đời mình. nhưng rồi hiện tại, bây giờ, trước ngưỡng cửa khác vượt ra khỏi sự bảo bọc của gia đình, dấn thân sâu hơn vào cuộc sống lo toan, hơn thua, được mất với cuộc đời với con người xã hội ngoài kia. có một chút gì đó, mà không có một nỗi sợ không hề nhỏ đang bao trùm lên tôi, có những suy nghĩ nặng nề đang đè nặng lên đâu lên cổ tôi. còn vài tháng nữa là chính thức phải đi kiếm việc làm. sinh viên ra trường ai chả mong mỏi mình có một công việc tốt, một vị trí tốt, một mức lương tốt trong một môi trường làm việc tốt !? không khác gì lắm với mọi người, tôi cũng mơ ước được đi làm cho một ngân hàng nước ngoài với một huy vọng có thể tránh xa được (một phần) cái môi trường áp đặt ngột ngạt của những ngân hàng VN. câu hỏi được đặt ra ở đây, tôi có đủ khả năng để được nhận vào một NH nước ngoài hay không? tôi có thành tích gì thật sự xuất sắc nổi trội hơn những người khác hay không ? không. tôi cũng không biết nữa, tôi có tài năng gì mà cả gan "mơ ước" mong muốn được đi làm tại đó, trong khi những đứa bạn học chung giỏi hơn mình gấp nhiều lần còn không dám nghỉ tới.
ai cũng biết việc gì cũng có thể đạt được khi con người có quyết tâm.
Tôi trên con đường quyết tâm.
tự dưng ngồi nghỉ lại mới thấy. từ nhỏ giờ mình làm gì cũng không cần ai khuyến khích, cũng chẳng có ai khuyến khích, cổ động, động viên gì xuất. tất cả là tự mình muốn và làm, đã thích là cố gắng làm. nhưng có điều đa phần là làm biếng. cái sự làm biếng nó bao trùm lên cuộc sống của mình từ nhỏ, đa phần trong học tập là chiếm nhiều, kế đế là việc chăm lo cho sức khỏe của bản thân mình. cấp một được vinh dự trong đội tuyển đi thi học sinh giỏi của trường, thi đậu vòng trường nhưng cái nghiệp ôn thi học sinh giỏi lại rơi vào thứ bảy chủ nhật. trẻ con mà, đi chơi lúc nào nghe cũng quyến rũ và mê hoặc hơn hai chữ đi học. cả tuần học trên trường từ thứ hai đến thứ sáu, học cả ngày trên trường trưa về ăn cơm, thời gian chơi với tụi trẻ trong xóm vì thế cũng hạn chế. đã hạn chế như thế mà lại bắt đi học thứ 7 và chủ nhật (thời gian ôn khoảng 1 tháng hơn !?) thế thì có ai mà chịu được cơ chứ ? nghĩ thế tôi tìm đủ mọi lý do để được nghỉ ở nhà đi chơi. đời chỉ có thế là vui, với tôi (và với nhiều đứa trẻ khác) nghỉ học ở nhà chơi là vui hơn cả. kế hoạch thực hiện trót lọt không bị cản trở bởi ai cả.
tiếp tục lên cấp hai, cấp ba, mỗi cấp tôi lại vào một đội nhóm học sinh giỏi nhưng đều thất bại do quá lười để học. học đối với tôi là vừa đủ. thế nào là vừa đủ? vừa đủ là đủ để lên lớp, đủ để có tấm giấy khen đem về khe, trình diện với bố mẹ. tất nhiên trong mấy cuộc thi trên tôi rớt tạch tạch nhưng vẫn vui. lên cấp ba, thi chuyển khối, chuyển trường với kết quả thi cũng không bất ngờ nhưng năm đó tôi thi được xếp hạng 6 trong trường dư điểm xét lên học lớp nâng cao theo khối thi nhưng hỡi trời ơi, cái nghiệp làm biếng nó lớn quá, cứ như câu "thói quen ban đầu như một người qua đường, một người bạn thân, cuối cùng là một ông chủ nhà khó tính" (câu nói đại loại như thế) tôi quyết đăng ký học lớp cơ bản để được thanh thản học chơi, không muốn học quá nhiều cho nặng đầu nặng óc. kế hoạch luôn "xui chèo mát mái". chính thức bước vào khối cơ bản và tí nữa nắm trùm trong đó khi là đứa duy nhất trong khối đạt danh hiệu học sinh giỏi. năm ấy cả khối có hai đứa giỏi một đứa nâng cao và một đứa cơ bản là tôi. ừ thì mọi người cứ bảo giấy khen bằng cấp chỉ là tờ giấy, cái đích thực là làm được gì. nhưng tờ giấy ấy cũng có động lực lắm ấy chứ. và tôi vui vì những thứ tôi đạt được. khi bạn đạt được một thứ gì thì bạn sẻ không muốn để mất đó, do đó qua các năm tôi đều cố gắng giữ vũng danh hiệu của mình.
bước vào đại học, ngưỡng cửa mà mọi thứ đều mới cho một đứa dân tỉnh lên thành phố Sài Gòn, một mình đối mặt với mọi thứ. với những lời khuyên từ nhiều người "đi trước" không nên học nhiều, cuộc sống đại học chỉ thật sự bắt đầu cho tháng cuối cùng vào mùa thi. ôi sao tôi dễ tin lời người khác thế. mục đích chính của tôi là đi học đại học mà, không học chứ làm gì ? tôi lao vào những cuộc vui, những ngày tháng rong chơi phố phường, tìm kiếm, tìm hểu mọi thứ xung quanh. cuộc đời càng bó buộc khi có chiếc laptop trong tay. một ngày cứ trôi qua khi đi học rồi về với máy tính. tôi tìm vui trong những trang mạng. đọc báo, đọc truyện xem phim, rồi cắm đầu vào với facebook, viết status, đăng hình ngồi chờ like, comment để trả lời hay đi xem tin của bạn bè kết nối đó đây. cuộc sống cứ thế trôi đi. tôi lo ngồi than thân trách phận trên face để được nhận lấy những cái like những comment chia sẻ khuyên nhủ. ôi đời có thế mà thôi.
tôi có vài người bạn, người mà tôi có thể nói nhiều hơn về mình so với những người khác, tôi thấy vui khi có họ, thấy vui vì có người để chia sẻ. nhưng rồi đôi lúc lại cảm thấy khá lạc lọng khi họ chỉ nói về họ về những thứ xung quanh họ để rồi khi tôi cố gắng nói về mình họ lại nhìn về họ rồi lại nói những chuyện tương tự diễn ra với họ. thật sự khi đã lớn, tôi cảm thấy mình cần nhiều hơn chỉ bản thân mình (bên ngoài xã hội) tôi cố gắng lắng nghe người khác để huy vọng được lắng nghe lại. nhưng dần dần tôi nhận ra lắng nghe người khác là một sự thú vị và nếu không nói về bản thân mình thì người đối diện sẻ tiếp tục sự thú vị ấy mà không cần mình xen vào. từ đó tôi càng ngày càng giữ im lặng cho những vấn đề của mình.
trở lại với những lời khuyên từ việc tôi muốn đi làm ngân hàng nước ngoài. phải nói là đôi khi những lời nói cổ động, động viên mà mình muốn ngh đôi khi có sức mạnh ghê gớm. nhưng tôi lại không có cơ hội đó. đổi lại là những câu nói chê bai nghi vấn về khả năng của tôi đã được đến đâu mà dám mơ mộng vào làm cho một công ty nước ngoài ??? tôi buồn. dầu biết rằng họ nói cũng không có ý gì nhưng thật sự là vẫn rất buồn. thứ tôi cần đâu có nhiều chỉ là một câu động viên ừa thì "t biết m làm được đó, nhưng phải cố gắng hơn nữa chỗ này... chỗ này.. còn chưa được nè cố gắng lên sẻ được" chỉ nhưng câu nghe sáo rộng vậy thôi nhưng có vẻ quan tâm tôi là được. mọi người đâu gần đẩy tôi xuống lại với sự khắc nghiệt của hiện tại. rằng với hiện trạng bây giờ thì có tới tết Công-gô cũng không thấy đâu, nhiều người học giỏi như thế này thế kia mà còn không được chứ huống chi là m.... chưa gì chứ nghe tới đó là tôi không bao giờ muốn nghe một lời động viên nào từ họ. cũng có rất nhiều người quan tâm tôi khi nghe tôi nói thì động viên, cổ vũ rất nhiều, lúc đó tôi luôn thấy tự tin hơn vào mình vào tương lai của mình. nhưng những câu nói mang "hơi thở của biển" đầy muối kia thì vẫn ám ảnh tôi.
nhưng không sao bao nhiêu lần tìm kiếm thì tôi thấy không cần lời người khác nữa. nói ra thì có chắc gì đã hợp tai người khác. TỰ MÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA MÌNH là hiệu quả nhất. cảm ơn mọi người từ những lời động viên để tiếp thêm niềm tin, từ những lời chân thật về hiện tại để tôi thấy mình tệ trong mắt mọi người thế nào. hãy lắng nghe mọi người nhưng chỉ giữ lại những điều tốt cho bản thân mình thôi nhé.
Sài Gòn, một ngày được nghĩ học, ngồi nhà nhiều suy nghĩ.