" Lớp 7, mười ba tuổi ..... Hồi mười ba tuổi, mình cũng đã có lần muốn tìm đế cái chết".
Bạn nhớ mãi cái ngày đó. Mười ba tuổi, bạn gầy nhom và đen đúa, chỉ là một học sinh trung bình, học hành không bằng ai. Nhà rất nghèo. Ba có một con bò đi cày thuê. Mẹ có một góc hàng nhỏ ở chợ, không biết gọi là hàng gì, có than, chuối, bánh tráng và hột vịt lộn, dưa cải và cà muối. Mua sỉ, bán lẻ, nợ gối đầu. Bạn có năm đứa em, trong đó có một cặp sinh đôi, cả lũ đánh nhau suốt ngày. Ba say xỉn suốt, mẹ chửi rủa suốt. Họ cải nhau như cơm bữa, nghĩa đen, tức là đúng ba lần vào sáng chiều tối.
Hôm ấy, bạn đưa nhầm tiền cho bạn hàng của mẹ nhưng mẹ lại nghĩ bạn lấy trộm số tiền thừa ấy để tiêu nên lấy chổi lông gà quật bạn tới tấp. Đau đớn và uất ức, bạn chạy ra đường quốc lộ, đi lang thang đến tối mịt. Bạn thấy mình chỉ là cọng rác giữa đời, đau khổ, đơn độc, không được ai quan tâm. Bạn muốn chết, thèm được chết. Bạn nghĩ hay là mình lao đầu vào xe tải, cho xong. Nhưng rồi lại sợ, sợ đau, sợ máu, sợ tan xương nát thịt. Rồi bạn nhớ đến bao thuốc diệt chuột mà ba bạn nhét dưới gầm tủ, nên bạn nức nở đi về nhà.
 |
nguồn: internet |
Kiệt sức, bạn ngồi bệt xuống vệ đường đối diện cổng nhà mình, nhìn ngôi nhà xiêu vẹo trong ánh đèn nhợt nhạt xuyên qua hàng rào kẻm gai xập xệ. Bạn thấy ba mình say rượu nằm nghẹo đầu trên võng, mấy đứa em giành nhau chí chéo bên bàn ăn. Bạn thấy mẹ đầu bà tóc rối, chửi rủa um xùm trong tiếng nồi niêu xủng xoảng. Cảnh tượng ấy như được đóng lại trong một khung hình, sống động nhưng xa xăm.
Bấc giác, bạn cảm thấy mình như một người xa lạ đang nhìn vào một gia đình lạ. Và bổng dưng cảm thấy lòng dâng tràn một nổi cảm thương. Rằng người đàn ông và người đàn bà kia, cha và mẹ bạn, chỉ là hai con người khổn khổ và tội nghiệp. Họ không lấy được một người ý hợp tâm đầu, nhưng vẫn phải cùng sống với nhau vì lũ con sáu đứa. Hầu như chẳng có lối thoát nào cho họ ngoài việc phải bươm chải mỗi ngày trong cuộc sống nghèo nàn và bế tắc để có được miếng ăn cho gia đình.
Bạn tự hỏi, họ có huy vọng gì về bạn không, đứa con gái lớn, chị của năm đứa em. Và bạn nhận ra rằng họ thậm chí không có thời gian và tâm tư để nhìn đến bạn, hy vọng hay thất vọng về bạn.
Buổi tối đó, năm mười ba tuổi. Bạn chợt nhận ra rằng sẻ không có ai vực dậy được cái gia đình khốn khổ này ta khỏi cảnh bề tắc, ngoài bạn.
Nên bạn quẹt nước mắt, đứng dậy và đi vào nhà, lẳng lặng đi dọn bàn và rửa chén trong khi mẹ bạn tru tréo lên về việc bạn ham chơi về muộn. Nhưng bạn không thấy khó chịu nữa, từ giờ phút đó bạn đã khác. Bạn biết mình phải học để thành công và giàu có. Như lúc này, ngồi bên cạnh tôi là một cô gái xinh đẹp và thành đạt, khi bạn đã có thể xây lại ngôi nhà của cha mẹ, đồng thời sở hữu một căn hộ đẹp đẽ ở Phú Mỹ Hưng, nơi bạn ở cùng hai đứa em đang học đại học. Bạn sẻ cưới người mình yêu vào cuối tháng này. Cuộc sống của bạn dường như chỉ mới bắt đầu.
Bạn dừng lời một chút, rồi ngước mắt lên: “Mình không bao giờ quên cái buổi tối hôm đó, khi mình phát hiện ra một điều rất lạ. Đó là khi mình chỉ nghĩ về bản thân mình thôi, thì mình thấy cô đơn cùng cực, và hầu như không lối thoát. Lúc ấy, tất cả những người xung quanh đều chỉ là những cái bóng vô hình. Nhưng khi mình bắt đầu “nhìn thấy” người khác, nghĩ đến người khác thì mình cũng nhận ra họ cũng có thân phận của riêng họ, và mình thật sự không thấy cô đơn nữa. Trong một khoảng khắc, có lẽ chính cái cảm giác không đơn độc ấy đã cứu mình thoát khỏi cái chết. Mình tìm ra lý do để sống, không phải từ bản thân mình mà từ người khác”.
Tôi lặng người đi. Và nghĩ về ba cô gái nhỏ kia*. Tôi tự hỏi trước cái khoảnh khoắc quyết định đó, có ai trong số họ nghĩ về người khác không, thậm chí là chỉ nghĩ về nhau. Để thấy rằng đằng sau người bạn của mình có một cuộc đời dài để sống, có một gia đình sẻ đau khổ đến hóa rồ khi mất con ? Họ có nghĩ đến cha mẹ mình, nhũng con người khốn khổ? Nếu nghĩ được như thế thì có lẽ họ đã dừng lại. Nhưng không, có lẽ không, có lẽ họ đã chỉ nghỉ đến nỗi cô đơn của chính mình. Họ đã để cho nỗi cơ đơn phình to như vũ trụ và nuốt chửng lấy cuộc đời của họ. những cuộc đời còn chưa thật sự bắt đầu.
Nhiều ngày sau cuộc trò chuyện ấy, tôi vẫn nghĩ hoài về câu nói của bạn tôi. Bởi vì chính tôi cũng vậy. Vào cái tuổi ẩm ương đó, tôi từng nghĩ đến cái chết. Có thể như một sự thử nghiệm, hay một ý nghĩ rồ dại thoáng chốc. Tôi đoán là có lẽ nhiều người khác cũng từng như thế. Nhưng tôi đã vượt qua được giây phút đó mà không đi đến một kết cuộc đau lòng. Vì sao thì tôi cũng không biết nữa. Tôi thậm chí đã quên hết những giây phút ấy. Nhưng rõ ràng, cho đến tận bây giờ, nỗi cô đơn thỉnh thoảng vẫn quay lại, đôi lúc, nó cũng phình to như vũ trụ. Làm sao có thể hiểu biết được nó không nuốt chửng lấy ta? Làm sao để biết được mình có thể thoát khỏi nó? Trong khi báo chí kêu gọi sự quan tâm từ gia đình và nhà trường, xã hội, trong khi chờ đợi sự quan tâm có khi vô tình đến muộn đó, chẳng phải tốt hơn nếu chúng ta tự tìm cách cứu mình trước hay sao? Và tôi hiểu rằng bạn tôi có lý. Tôi cũng có thể tự cứu mình, bằng cách quan tâm đến người khác.
Khi chúng ta chỉ nghĩ đến bản thân mình, cả thế giới xung quanh chỉ còn là những cái bóng. Trong khi những mối quan hệ xã hội của chúng ta mở rộng vô giới hạn, thì cũng có vô số con người chỉ còn đọng lại trong chúng ta một khuông mặt, một cái tên, thậm chí chỉ là một avatar. Ta quen với việc biết về một người qua Facebook mà quên rằng đó cũng chỉ là những gì họ muốn thể hiện ra bên ngoài, đôi khi rất khác con người thật. Kể cả những gì gần bên chúng ta nhất, thì ta cũng không biết đến tâm tư thật sự của họ. Họ sống ra sao? Họ mong muốn gì? ... Ta không biết gì về họ đằng sau một khuôn mặt. Và khi chúng ta cảm thấy cô đơn, chúng ta muốn tìm lấy một ai đó để bấu víu, thì chỉ chạm vào những chiếc bóng mà thôi.
Nhưng nếu mỗi ngày, chúng ta chịu quan tâm và lắng nghe, thì chúng ta sẻ nhìn thấy những câu chuyện đời của mỗi người, ít nhất là những người thân thiết quanh ta, ta sẻ nhận ra mỗi người đều có một thân phận, những nỗi đau, những thất bại và sai lầm, những ước vọng không thành công ... Nhờ đó, những người quanh ta trở nên có thực, là những con người hiện hữu chứ không chỉ là những cái bóng. Và ta sẻ thấy mình không hề đơn độc trên thế giới này. Cũng như sự yêu thương là có thật.
Khi mà nỗi cô đơn luôn rình rập chúng ta mỗi ngày, thì biết đâu trong một khoảnh khắc đầy may rủi của định mệnh, cái cảm giác không đơn độc ấy lại có thể cứu lấy cả một đời người.
* ba cô gái trong bài báo chỉ vì buồn chuyện gia đình mà đã cùng nhau uống thuốc rầy tự tử khi chỉ là những học sinh lớp 8.
(Trích "có khoảng khắc cứu cả cuộc đời" - Phan Lữ Ân - Nếu biết trăm năm là hữu hạn)
-----------------------------------------------------------------
Điều gì đã giúp cho cô giá nghèo bình thường với cuộc sống tầm thường ấy có được như ngày hôm nay với cơ ngơi, công việc và cuộc sống hạnh phúc ấy. Đó là lúc "Buổi tối đó, năm mười ba tuổi. Bạn chợt nhận ra rằng sẻ không có ai vực dậy được cái gia đình khốn khổ này ta khỏi cảnh bề tắc, ngoài bạn." cô đã hiểu được mục tiêu của mình là gì, mình cần phải làm gì, và cần có thái độ như thế nào. cái khó của con người trong cuộc sống của mình là mục tiêu, mình sống để làm gì và mình cần phải làm gì để sống. mọi người thường thấy; học trò nghèo vượt khó, và thành công, tại sao chúng có thể thành công trong khi các học trò nghèo khác, các học trò có điều khiện khác không thành công bằng. bởi vì khi còn đi học khi còn nghèo, những học sinh này đã thấy rõ được, đang trải quá những ngày khốn khó trong cái nghèo bất tận. và để thoát khỏi nó, chỉ có một cách là phấn đấu là cố gắng vươn lên mới thoát được, trong khi những đứa khác lại đang chìm đắm đau khổ, thất vọng vì cuộc đời nghèo khổ của mình, hoặc là đang tận hưởng cuộc sống nhàn hạ không cần lo lắng cơm áo thường ngày.
nhìn thấy họ mà tôi lại nghĩ đến bản thân mình. sinh ra trong một gia đình cũng không khấm khá gì hơn so với những gia đình xung quanh nhưng ba mẹ tôi luôn tạo điều kiện cho con mình được học tập đàng hoàng. tôi đã phấn đấu, đã đạt được những thành tích trong học tập. nhưng sau bốn năm đại học giờ đây, đứng trước ngưỡng cửa, chuẩn bị bước chân vào đời, tôi lại thấy mình trong những năm qua đã không xác định được mục tiêu cũng như cố gắng hết sức để học tập hoạt động, để bây giờ nhìn lại tôi thấy mình chưa gặt hái được gì gọi là đáng tự hào để chuẩn bị cho tương lại. cuôc sống an nhàn, đôi khi đến mức buồn chán cứ làm tôi muốn tìm đến những thứ vui thú để quên đi thời gian. nhưng tôi không hiểu rằng mình chính là người đã lựa chọn cho từng khoảng khắc của cuộc đời mình. Thay vì tận dụng thời gian rảnh để học thêm để tham gia hoạt động tích lũy kinh nghiệm, tôi lại dành thời gian đó để lên mạng, tiêu tốn thời gian vô bổ, hoặc là vui chơi quá nhiều cùng bạn bè, hoang phí tiền bạc để rồi nhìn lại cũng chả mấy ai gọi là thân thiết. Như người ta thường nói, ngày hôm qua là quá khứ, đã là quá khứ thì không cách nào để lấy lại được. hãy sống cho hiện tại và nghĩ đến tương lại. điều cần làm lúc này của tôi là phải biết mục tiêu của mình trong cuộc sống hiện tại là gì, để từ đó hiểu được mình cần phải làm gì để đạt được điều đó. bỏ qua những vị kỉ cá nhân sự lười biếng đã ăn sâu vào tìm thước mà đi tìm cho mình những phương pháp và thực hiện tốt theo phương pháp đó để có được kết quả tốt nhất. có thể điều này tốn nhiều thời gian, và trong những khoản thời gian ban đầu sẻ rất buồn chán và vô vọng nhưng tôi ơi hãy mạnh mẽ lên mà thay đổi chính bản thân mình để có được cuộc sống mà mình mong muốn. những thứ thỏa mãn cái tôi cái thân đang mong muốn tức thời thì cũng chỉ là tức thời, nhưng với lượng thời gian uổng phí ấy, nếu hành động học tập thì nó có thể tạo được những kinh nghiệm kiến thức cần thiết cho sau này hay không ? hãy suy nghĩ thật kỹ và hành động thật dứt khoát đi. lại một ngày nữa trôi qua và thứ mình đạt được ngày hôm này là những lời mình không dám nói ra nhưng đã phần nào viết ra được. cố lên tôi ơi, rồi một ngày mình cũng sẻ có nhà Phú Mỹ Hưng, có công việc như ý, có cuộc sống hạnh phúc. mọi thứ chỉ đạt được khi mình nỗ lực không ngừng chứ không phải ngồi chờ đợi vào may mắn, cơ hợi đến tay hày chỉ là ngồi ngắm thời gian trôi mà vẫn không làm được gì, ít nhất là cho chính bản thân mình.