Mình hay thấy mọi người khi gặp chuyện gì phiền lòng lại nói câu: "ước gì mình có cuộc sống bình thường như mọi người". Tự hỏi thế nào là người bình thường? Đủ ăn, đủ mặc, ngày đi làm, tối về sum vầy gia đình, cuộc đời cứ thế trôi đi cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Như thế có được coi là bình thường? Nếu thật vậy, cũng khó ta có thể gặp được người bình thường.
Khổ tại tâm, đau cũng tại tâm. Tâm an vạn sự mới bình an. Nhưng như thế không phải là đánh đồng cho việc nhẫn nhịn mọi thứ xung quanh. Sống hoà hợp, sống chan hoà, biết lên tiếng giúp người khác nhận ra điều chưa tốt để cuộc sống mọi người thêm chan hoà. Khi đó mọi chuyện sẻ dễ dàng mà tiếp nhận, mà diễn tiến hơn. Mỗi ngày mỗi học những điều mới mẽ, con người tự biết hoàn thiện bản thân, tự biết làm điều tốt, hình thành những suy nghĩ đúng đắn trong tâm. Nhưng để chia sẽ những điều tốt ấy ra chung quanh không phải là dễ. Từng chút, từng chút một, nên bắt đầu từ chút ít nhỏ nhoi tầm thường.
Lại nói tới "bĩ cực", Phật dạy: Đời là bể khổ. Hẳn ai sống trên đời đều là đang trải qua bể khổ của bản thân, nhưng điều không tốt đó là sống mà luôn nghĩ đến cái khổ ấy, rồi lại đem nó ra mà so sánh, có ai khổ bằng ta? Ôi sao mà khổ quá.
Để rồi khi thoát khổ, khi được ăn sung sướng thì lại coi đó là thái lai của mình. Ừ, thái lai cũng đơn giản lắm chỉ cần tâm an, lòng nhẹ là thái lai là bình an, hạnh phúc lắm rồi.